Writing

A diary
Ad 2:
Ezoic
2021-01-24 18:53:31 (UTC)

Writing in Vietnamese

Đã lâu rồi mình không viết nhật kí nữa. Có lẽ mình quá bận rộn với những ý tưởng Toán học, nhưng youtube video, những cuộc nói chuyện phiếm hay cả những lúc chán chường thất vọng về bản thân. Có lẽ việc không viết nhật kí khiến cho mỗi lần nghĩ lại mình thấy khoảng thời gian ấy thật trống rỗng, vô vị và mờ nhạt. Mình hay thỉnh thoảng nhớ về những tháng ngày mình ghi chép lại những suy nghĩ triết lý về cuộc đời, về cách dạy học, cách làm toán nhưng năm đầu quay lại theo đuổi Toán học. Những ngày tháng vẩn vơ, theo đuổi một trạng thái flow mình đã từng trải qua suốt năm học lớp 9 và cả những giờ Toán trong giảng đường đại học kinh tế. Mới gần đây thôi, trong khoảng một vài năm, cảm giác ấy thỉnh thoảng lại quay trở lại. Cái cảm giác theo đuổi sự tò mò nhấn chìm mình trong một trạng thái lơ lửng quên hết mọi nỗi đau, lo lắng. Ở nơi ấy chỉ có mình và những bài toán, những ý tưởng dần hiện rõ ràng trên trang giấy. Mới gần đây thôi, mình mới cảm nhận đc khả năng sáng tạo của bản thân, khả năng phát hiện những patterns rồi tìm lời giải thích cho chúng. Mình nhận ra giai đoạn tính toán, thử nghiệm thực sự quan trọng. Chỉ khi thực hiện giai đoạn tính toán, thử nghiệm, những quy luật sẽ dần biểu lộ và những ý tưởng mới được chi tiết hóa hơn. Bức tranh dần dần sáng rõ, chỉ còn chờ ta bắc những chiếc cầu kết nối những hòn đảo rời rạc. Trong khi đang ngồi viết thế này, mình mới chợt nhận ra rằng mình đang trong trạng thái flow lúc nào không hay. Uh đúng như Nhạn nói, thì cứ làm thôi, flow sẽ đến. Uh đúng cứ làm, cứ viết, cứ tính toán, cứ thử nghiệm, rồi thì flow đến và rồi ý tưởng bật ra lúc nào ko hay. Mình đã sai khi cứ ngồi chờ cái flow nó đến, nhưng càng chờ nó lại càng xa, chỉ có bắt tay vào làm, từng bước nhỏ tưởng chừng vô nghĩa, vậy mà thoáng cái một công trình hiện ra trước mặt. Uh đó, thành quả đó, nó đến một cách tự nhiên ko ai ngờ. Chỉ có một điều, cái cơ chế không bao giờ thay đổi. Bắt tay vào làm, tính, viết, thì rồi nó sẽ đến thôi.
Đây là năm cuối cùng mình ở đất nước này, một đất nước xinh đẹp, hiền lành như chính con người nơi đây. Có những khoảng thời gian mình cảm thấy buồn chán, làm nhưng việc khờ dại của tuổi trẻ. Nhưng giờ đây nghĩ lại, chỉ có trải qua mới biết trân quý những gì mình đang có. Thoáng cái 3 năm đã trôi qua, mình đã làm đc gì nhỉ, có lẽ đọc đc một vài bài báo một cách trọn vẹn, còn lại thì cái gì cũng nửa vời. Nhưng ngẫm lại, cái thúc đẩy mình học và đọc chỉ lại sự tò mò, nếu ko có sự tò mò, mình ko thể đến đích. Mình đã quen với lối sống đó và giờ có lẽ không bỏ đc. Biết rồi tương lai sẽ đi về đâu!


Ad:0
yX Media - Monetize your website traffic with us